X
Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ đợt I năm 2014
Lịch hướng dẫn ôn thi cao học đợt I năm 2014 tại Hà Nội


Loading

Danh sách thành viên được đánh dấu

Kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Phải chăng nên sống một cách vô tâm, hững hờ và dối trá ?

  1. Cán sự
    Bắt đầu vào 22-06-2010, 07:36 PM
    Đã viết: 26 bài thảo luận
    max_cali is offline
    2143 lượt xem
    #1

    Post Phải chăng nên sống một cách vô tâm, hững hờ và dối trá ?

    Nguồn: - YuMe.vn

    --------------

    Tôi được sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố phồn hoa, đô hội và sôi động nhất nước. Với một con người được sinh ra và lớn lên tại đây, ai cũng nghĩ rằng hẳn tôi phải là một con người rất năng động, rất khôn lanh thậm chí phải dùng từ "thủ đoạn" vì đã trót sinh ra tại một nơi quá nhiều cạm bẫy.


    Nhưng sự thật có lẽ là ngược lại...


    Với bố là một chiến sĩ Cách mạng, sau ngày Giải phóng thì công tác trong ngành công an, nhưng vì cảm thấy không thích hợp làm việc trong một môi trường có thể nói là phải "biết người biết ta, phải luồn luồn cúi cúi", bố tôi đã xin "về hưu sớm". Mẹ tôi là người miền Tây, ít học, nhưng bù lại bà có một tâm hồn rất trong sáng, vị tha, vui vẻ và hòa đồng. Tôi lớn lên trong cái vô tư trong sáng của mẹ, trong cái thanh khiết liêm chính của bố, và vì thế, tôi đâu ngờ rằng, cuộc đời này không giống như những gì bố và mẹ tôi đã dạy...

    18 năm tôi ngoan ngoãn cắp sách đến trường, và thực sự là chỉ cắp sách đến trường, kiến thức về cuộc sống của tôi quá non trẻ, nhỏ bé. Chỉ đến khi vào đại học, tiếp xúc với một môi trường mới, với những "người bạn" mới từ muôn nẻo đất nước tụ hội về, tham gia tích cực hơn trong công tác Đoàn - Hội, tôi mới đau lòng nhận ra được, để có thể sống được trong xã hội này, cần lắm một sự dối trá, vô tâm và hờ hững ...
    Tôi vô tư kết bạn với mọi người. Tôi sẵn sàng giúp đỡ họ những khi họ cần thiết. Tôi không ngần ngại chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập, chia sẻ những tâm tư tình cảm, mơ ước. Tôi chỉ nghĩ đơn giản và vì nó là những gì mà bố mẹ tôi đã dạy tôi từ thuở nhỏ, "sống trên đời,mình không hại ai thì không ai hại mình, tốt với mọi người thì mọi người sẽ tốt với mình". Tôi quen được rất nhiều bạn mới, Bắc - Trung - Nam đều đủ cả. Tôi cảm nhận được họ đều mến tôi. Và tôi tìm được "niềm vui mới" màu hồng trong năm đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học. Cuộc đời tôi muôn dạng sắc màu.Nhưng tôi đâu ngờ...
    Một cô bạn cùng lớp, tôi chưa kịp kết thân, chưa kịp trò chuyện nhiều, chưa hiểu gì nhiều về nhau, nhưng đôi ba lần có dịp chuyện trò, có vẻ như rất thân thiết vui vẻ thế mà đằng sau đã quay sang bêu xấu tôi với những người khác. Rồi một nhóm bạn cứ ngỡ là rất thân, nhưng sự thật họ chỉ nhờ vào sự quen biêt của tôi với giới cán bộ Đoàn - Hội, nhằm giúp ích cho việc riêng của họ...

    Buồn nhất, đau nhất là bị chính người mà mình yêu thương lừa dối, phản bội...Tôi tin vào người ấy, tin vào sự thủy chung của người ấy, đã hứa với nhau sẽ chờ đợi cho đến ngày cùng nhau ra trường. Nhưng sau lưng tôi, người ấy đã tìm được cho mình một "niềm vui khác" và hiện tại rất vui vẻ hạnh phúc cùng niềm vui ấy mà quên mất rằng, còn nợ tôi một lời hứa và một lời giải thích.

    Tôi hoang mang. Tôi gục ngã. Cái triết lý sống mà bao năm qua tôi đã tin và làm theo bắt đầu lung lay. "Nước sông không phạm nước giếng", tôi chưa hề "hại" ai nhưng tại sao họ lại cứ tìm cách "hại" tôi. Tôi tốt với mọi người, nhưng khi tôi cần đến thì mấy ai còn ở lại bên tôi. Tôi tin người rồi cũng bị người lừa dối, phản bội...

    Tôi làm người quá thất bại chăng?


    Trước đây, tôi rất thường xuyên cho tiền những người ăn xin vô tình gặp trên đường: một cụ già, một người tàn tật, một đứa trẻ v.v...hễ ai xin thì tôi cho. Nhưng sau này qua sự phản ánh của báo đài, tôi biết rằng hơn nửa trong số đó là giả tạo hoặc cho tiền họ tức là làm hại họ. Giờ đây, tối nào đi học về ngang qua ngã tư nọ, gặp một cậu thanh niên tàn tật, mắt mù lòa vẫn ngồi bán vé số và luôn miệng "Cô ơi cô mua dùm con đi cô. Chú ơi chú mua dùm con đi chú..." tim tôi không khỏi thắt lại, nhói lòng, nhưng đèn xanh bật lên tôi vẫn đạp xe chạy mà không ngoái nhìn chàng trai ấy một lần. Phải vô tâm, phải hờ hững thôi, đời mà ...

    Rồi tôi đã biết đề phòng khi chơi với bạn, cũng không còn vô tư kết bạn, không còn nhiệt tình xung phong giúp bạn như lúc trước. Tôi chưa đến mức "hại" người sau lưng nhưng tôi đã mất đi cái trong sáng, thanh khiết, tin vào chân thiện mỹ như năm trước nữa. Tôi cảm thấy ngột ngạt, khó chịu trong cái thế giới tù túng, chất chội và đầy cạm bẫy này...

    Cho đến một hôm, tôi trò chuyện với mẹ. Mẹ không hề biết những chuyện "khủng khiếp" đã xảy ra với tôi trong một năm qua, mẹ chỉ cảm nhận được sự thay đổi trong tôi khi tôi đã ngừng kể chuyện về những người bạn đại học. Mẹ không biết hay mẹ cố như không biết, nhưng mẹ chỉ nói với tôi rằng: "Làm người sống được bao năm hả con, sống nay chết mai, vì thế hãy sống sao cho mình cảm thấy thoải mái nhất, không ân hận nhất, không buồn phiền nhất. Ai làm gì mình, nghĩ gì về mình, không quan trọng đâu con à!..."

    Cám ơn mẹ rất nhiều...

    Chính mẹ đã mở nút thắt ấy trong lòng tôi.
    Không đâu, sống trên đời này không cần thiết phải vô tâm hững hờ hay dối trá chi hết! Cứ sống thật vô tư, ngay thẳng "sống trên đời,mình không hại ai thì không ai hại mình, tốt với mọi người thì mọi người sẽ tốt với mình". Tôi tin là như vậy. Đời còn dài mà! Một vài người "đâm sau lưng" bạn, một vài người lợi dụng bạn, phản bội bạn...nhưng còn đấy biết bao người khác sẵn sàng lắng nghe bạn khóc, luôn luôn tin tưởng, chia sẻ động viên an ủi và giúp đỡ bạn. Có đấy, và có rất nhiều nhưng chỉ vì mình đau quá, mình buồn quá, chỉ chăm chăm vào nỗi đau của mình mà quên mất những điều tốt đẹp ở xung quanh. Cứ để cho người ta "lợi dụng", miễn sao mình không hối hận về những việc mà mình đã làm. Vì đời người sống có là bao, hãy sống cho không thẹn với lương tâm, không uổng công ba mẹ sinh thành dưỡng dục ...


    Hoàng Thị Thanh Mai
    -------------
    Xem thêm các bài viết khác
    Những kỹ năng mềm - Cần hay không
    Hạnh phúc nào dành cho trẻ em đường phố?
    Một số bài viết khác


    Đăng kí tham gia cuộc thi tại đây
    Tham gia "96 giờ thử thách" để có cơ hội đến Nam Cát Tiên và nhận được điện thoại Samsung xinh xắn

    Bài viết ngẫu nhiên trong diễn đàn:

    • » Cải thiện Hành chính công trong thế...
    • » Công nghệ thức ăn ung thư
    • » [Cần giúp]] báo cáo thực tập
    • » [Cần giúp]] về việc học liên thông tai trường
    • » Choáng ngợp vườn thú bạc tỷ của đại gia
    • » Đại chiến Chelsea – Arsenal còn 2 ngày:...
    • » Video Con Đường Tôi Đi
    • » 24 bức ảnh chuyển động liên tiếp ấn...
    • » Mọi người cho em hỏi đề này với ạ
    • » Thủ tục đăng ký báo cáo giảm lao động

    Bài viết ngẫu nhiên cùng Box:

    • » Lời tỏ tình không lãng mạn
    • » Thế nào là giàu?
    • » Phước Báu
    • » Tính cách người Việt qua cách nhìn của...
    • » Bạn gặp một vấn đề ? Tin tốt là bạn chỉ...
    • » Tớ là 1 đứa rất được, tin không?
    • » Bí quyết khởi nghiệp thành công
    • » Bạn có phải là 1 người hoài nghi xã hội?
    • » Vẻ đẹp của sự ngắn gọn
    • » Mắt xích
  2. 29-07-2010, 12:30 AM
    Cán sự
    Bắt đầu vào 29-07-2010, 12:30 AM
    Bài viết: 1
    duytien.ht is offline
    #2

    Default Phải chăng nên sống một cách vô tâm, hững hờ và dối trá ?

    Uhm đó mới chỉ là trong trường học, đó mới cũng chỉ là một nơi là học tập phấn đấu vì tuơng lai sau này thôi. Vậy mà đã cảm nhận rất nhiều điều, ngột ngạt của xã hội. Đã nói rằng đồng tiền đi liền khúc ruột thì ta lại càng cảm thấy gì đó, cần nhiều hơn sự vô tâm, sự hờ hững, sự dối trá nữa. cần thật nhiều nhiều nữa chứ đâu chỉ có trong trường như vậy nhỉ.
    Mình cũng là một người có suy nghĩ giống như vậy. Cứ nghĩ rằng mình tốt với người thì người sẽ không làm gì có hại cho mình chứ cũng chẳng mong người ta đáp lại, một lối sống như vậy đã bị mất đi hết sự vô tư khi gặp quá nhiều điều mà đến nghĩ thôi cũng khó cho mình lắm. Giờ đi làm, càng cảm thấy rằng kiếm được đồng tiền khó lắm, khổ lắm. Nhưng dù sao cũng sẽ cố gắng sống lại vô tư như ngày xưa.
    Cảm ơn bạn vì bài viết này, nó đồng cảm với mình và lời nói của mẹ bạn nữa, tuy ban đầu mình có một suy nghĩ trái ngược nhưng đúng là không nên nghĩ nhiều đến vậy Hãy cứ sống sao cho mình thấy thỏa mãi nhất là được. Thanks ! Chúc bạn luôn vui, thành công nhé !
    Chỉnh sửa: duytien.ht, 29-07-2010 lúc 01:33 AM
  3. 07-11-2011, 11:40 AM
    Cán sự
    Bắt đầu vào 07-11-2011, 11:40 AM
    Bài viết: 3
    tuyetnhung398 is offline
    #3

    Default Phải chăng nên sống một cách vô tâm, hững hờ và dối trá ?

    Mình đồng ý với bạn:

    "Không đâu, sống trên đời này không cần thiết phải vô tâm hững hờ hay dối trá chi hết! Cứ sống thật vô tư, ngay thẳng "sống trên đời,mình không hại ai thì không ai hại mình, tốt với mọi người thì mọi người sẽ tốt với mình". Tôi tin là như vậy. Đời còn dài mà! Một vài người "đâm sau lưng" bạn, một vài người lợi dụng bạn, phản bội bạn...nhưng còn đấy biết bao người khác sẵn sàng lắng nghe bạn khóc, luôn luôn tin tưởng, chia sẻ động viên an ủi và giúp đỡ bạn. Có đấy, và có rất nhiều nhưng chỉ vì mình đau quá, mình buồn quá, chỉ chăm chăm vào nỗi đau của mình mà quên mất những điều tốt đẹp ở xung quanh. Cứ để cho người ta "lợi dụng", miễn sao mình không hối hận về những việc mà mình đã làm. Vì đời người sống có là bao, hãy sống cho không thẹn với lương tâm, không uổng công ba mẹ sinh thành dưỡng dục ... "

Tags:

None